Câu này dễ bị cho “ngoa ngôn” vì phần đông người trần mắt thịt vẫn muốn phải đo, đếm được “cái di sản” mà các ông bà cho rằng nó “vô cùng quý giá”, thực ra là bao nhiêu tiền? Còn các giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục… to tát khác, thì “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”...